Những câu chuyện “không tưởng” của thập niên 80
Với những ai từng sống ở Yaounde thập niên 70–80, ký ức về Omnisport luôn gắn với náo loạn giao thông, âm thanh chát chúa của kèn vuvuzela, và biển người tràn vào sân mỗi cuối tuần. Ở đó, tài xế lái xe như chơi trò “điền vào chỗ trống”, còn CĐV thì phải sáng tạo để tìm đường vào sân.
Có người thậm chí rút… thẻ mã số thuế cũ, loại thẻ có dòng chữ “Bộ Tài chính”, để giả làm quan chức chính phủ và được binh sĩ đứng gác hô to: “Hãy nhường đường cho ngài bộ trưởng!”. Sự ngây thơ xen lẫn hỗn loạn của thời đại ấy khiến mọi thứ đều có thể xảy ra, kể cả một màn qua cửa VIP không tốn một xu.
Trong bối cảnh Cameroon sở hữu nền bóng đá mạnh bậc nhất châu Phi, Omnisport luôn đầy ắp khán giả. Những Roger Milla, Theophile Abega, Thomas Nkono hay Kunde là biểu tượng không chỉ của đất nước này mà của cả châu lục. Các CLB Canon Yaounde, Union Douala và Tonnerre Yaounde từng thống trị cúp châu Phi, khiến mọi trận cầu ở Omnisport biến thành ngày hội quốc gia.
Chung kết 1983, trận đấu suýt trở thành bi kịch lịch sử
Ngày 6/8/1983, sân Omnisport chứng kiến một trong những trận chung kết Cúp Cameroon đáng nhớ nhất, nhưng cũng là ngày mà đất nước có thể rơi vào hỗn loạn.
Khi Canon và Union Douala quyết đấu, khán đài đã kín đặc từ nhiều giờ trước trận. Người hâm mộ phải đứng trên đá tảng, bám vai bạn bè hoặc tìm bất kỳ điểm tựa nào để nhìn xuống mặt sân.
Canon thắng 3-2 sau hiệp phụ, nhưng phải nhiều tháng sau, người dân Cameroon mới biết sự thật rùng rợn: các cơ quan an ninh đã phá vỡ một âm mưu ám sát nhằm vào tổng thống Paul.
Buổi lễ trao cúp, nơi tổng thống sẽ bước xuống sân, đã được bảo vệ trong im lặng tuyệt đối. Omnisport từng là nơi khiến hàng vạn người bùng nổ trong niềm vui chiến thắng, và cũng suýt trở thành tâm điểm của một cuộc đảo chính đẫm máu.
Khán đài “quay sai hướng” và tranh cãi kéo dài nhiều thập kỷ
Một bí ẩn khác của Omnisport nằm ở vị trí của khán đài trung tâm: bất cứ ai ngồi đó đều bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt trong suốt trận đấu. Nhiều người cho rằng kiến trúc sư người Ý đã “quên tính hướng mặt trời”, một lỗi không thể tin được với một công trình tầm quốc gia. Nhưng lại có giả thuyết khác thú vị hơn: khán đài cố tình được xoay về hướng Mecca để tôn vinh tổng thống Ahidjo, người theo đạo Hồi.
Thực hư ra sao có lẽ chẳng bao giờ được tiết lộ, nhưng hình ảnh những tấm bạt lớn che nắng được lắp thêm sau này lại càng làm tăng tính huyền thoại của câu chuyện.
Thủ môn đi tiểu trên chấm phạt đền
Không sân vận động nào nhiều giai thoại bằng Omnisport, nhưng ít câu chuyện nào gây sốc như cảnh một thủ môn… đi tiểu ngay trên chấm phạt đền trong giải Interpoules, loạt trận play-off thăng hạng của Cameroon. Khi đội nhà đang ép sân, anh thủ môn quyết định “giải quyết nhu cầu” tại đúng điểm 11 mét, trước mặt hàng chục nghìn người. May mắn cho anh là không có pha phản công nào xảy ra trong lúc “tác nghiệp”.
Cổ động viên Cameroon luôn kể lại câu chuyện này như một giai thoại vừa buồn cười vừa phản ánh chân thật nhất sự tự nhiên, bản năng và đôi khi… bất cần của bóng đá nơi đây.
Trận giao hữu với Santos và cú bỏ sân chưa từng có
Khoảng giữa thập niên 80, Santos, đội bóng cũ của Pele, đến Cameroon đá giao hữu. Với người dân Yaounde, đây không khác gì ngày hội. Nhưng niềm vui không kéo dài quá nửa trận: sau quá nhiều pha vào bóng thô bạo của các cầu thủ địa phương, HLV Santos nổi giận, ra hiệu cho đội bóng rời sân.
Bất chấp nỗ lực thuyết phục của ban tổ chức, các cầu thủ Brazil nhất quyết không quay lại. Đó là một trong những trận giao hữu hiếm hoi trong lịch sử bóng đá thế giới kết thúc… mà không có hiệp hai.
Từ huy hoàng đến hoang tàn, Omnisport của thời hiện đại
Trở lại Omnisport năm 2016 hay CAN 2022, người ta chỉ thấy hình ảnh đối lập hoàn toàn với quá khứ. Sân đã được sửa sang, ghế ngồi mới, bảng điện tử hoạt động, nhưng linh hồn của nó đã mất. Không còn đám đông hàng chục nghìn người, không còn tiếng reo vang như sóng trào. Một trận đấu giải VĐQG đôi khi chỉ có vài trăm khán giả, nhiều đội không đủ kinh phí thi đấu, trọng tài bị treo giò, các CLB lớn như Union hay Tonnerre rơi xuống hạng dưới.
Trong khi đó, sân Olembe, niềm tự hào mới xây cho CAN 2022, cũng rơi vào cảnh bị bỏ hoang sau giải đấu, như vết sẹo lớn phơi bày thực trạng quản lý yếu kém. Cả nền bóng đá Cameroon đang trượt dài, và Omnisport chỉ là biểu tượng dễ thấy nhất.
Dẫu vậy, với những ai từng chứng kiến thời kỳ vàng son, Omnisport vẫn mãi là nơi lưu giữ ký ức: nơi Abega ghi bàn trong tiếng thét điên cuồng của 60.000 con người, nơi Nkono bay người như điên cuồng, nơi Santos bỏ sân, nơi thủ môn giải quyết nhu cầu ngay trên điểm 11 mét, và nơi một tấm thẻ thuế cũ biến một người bình thường thành “ngài bộ trưởng”.
Omnisport có thể đã hoang vắng, nhưng lịch sử của nó thì không. Trong ký ức của người Cameroon, đó vẫn là trái tim của một thời bóng đá huy hoàng, thời mà mọi điều điên rồ nhất đều có thể xảy ra, và thường xuyên xảy ra thật.